Chủ đề: Tưởng tượng bạn là một lá thư có thể du hành xuyên thời gian. Thông điệp bạn muốn gửi đến các đọc giả của mình là gì?
Tác giả: José Duarte, 10 tuổi.
Quốc tịch: Bồ Đào Nha.
Miền Đất Hứa, Tháng 1 năm 2020
Gửi bạn yêu quý
Xin chào! Mình là Ângela, một lá thư từng đi đây đó rất nhiều.
Mình quyết định kể cho bạn nghe chuyến phiêu lưu của mình. Mọi chuyện bắt đầu từ nhiều năm về trước, khi hai đồng sự và các bạn mới học xong lớp 4.
Marco sẽ cùng gia đình chuyển tới một đất nước mới, rất xa, toàn những quả núi phủ đầy tuyết trắng.
Miguel thì vẫn ở lại nơi ngôi làng, mái nhà quen thuộc với bố mẹ và ông bà của cậu ấy.
Vừa nói lời chào tạm biệt, Miguel vừa bảo:
- Ngay khi tới nhà mới, nhớ viết thư cho mình đấy!
- Chắc chắn mà! – Marco cười đáp lại vừa hôn chú chó đã ở trên chiếc xe chất đầy hành lý.
Hai tháng đã trôi qua và năm học lại bắt đầu. Mọi thứ đều mới mẻ với Marco. Đất nước, ngôi nhà, trường học, ngôn ngữ và những người bạn ở đó. Vì thế cậu nghĩ đến với viết thư cho cậu bạn Miguel.
Và đó là quá trình mình ra đời. Một lá thư tuyệt vời dành cho Miguel.
Tôi được nhét vào trong một chiếc phong bì cùng một con tem thật đẹp: bức ảnh một cánh đồng đầy bò sữa trên nền một quả núi trắng tuyết muốt.
Tôi được người ta mang đi bằng máy bay và cảm thấy mình thật quan trọng.
Sau một tuần, chú bưu tá thả tôi vào hòm thư nhà Miguel. Tuy nhiên, ngày đó, chẳng có ai tới lấy tôi đi cả. Nhiều ngày trôi qua, nhiều những phong thư khác chồng lên tôi. Tôi thấy buồn ghê cơ.
Rồi cuối cùng, cũng có ai đó mở cái hòm thư và lấy hết chúng tôi ra, để chúng tôi xuống dưới gầm một cái bàn. Những lá thư khác được chọn đọc lần lượt.
Tôi đơn độc và bị bỏ quên ở đó, dưới gầm bàn. Và cứ thế, tôi đã ở vậy suốt nhiều năm, ngắm nhìn ánh sáng qua những kẽ hở trên cửa sổ, lắng nghe tiếng chim hót bên ngoài.
Một hôm bị thức giấc sớm bởi sự chấn động mạnh trong ngôi nhà này. Khi nghe thấy tiếng lũ trẻ, tôi nghĩ rằng cuối cùng thì đó chính là Miguel và lá thư này cũng sẽ đến được tay người nhận…
- Mẹ ơi, có một bức thư cũ ở dưới gầm bàn đây này. Con sẽ nhét vào hòm thư nhé? – Một bé gái đề nghị.
- Cứ để đó đi Anna, nó nhiều bụi lắm. Vào bếp và ăn bánh đi – bà mẹ trả lời.
Nhưng, cô bé, tò mò, cầm lấy tôi bằng bàn tay dính đầy bánh sô cô la và cất tôi vào những cuốn sách của cô ấy. Ừm… đó là lý do vì sao tôi biết được rằng sô cô la rất là ngon và những cuốn sách đó có mùi thật thơm….
Và, tôi ở lại đó, trong một cuốn sách suốt nhiều năm cho đến một ngày Ana, lúc này đã là một phụ nữ, quyết định quyên góp tất cả những cuốn sách của con cô ấy cho một hiệp hội gần trường đại học mà cô đã học.
Và giờ tôi ở đây, rất vui sướng khi được đi tàu. Chưa bao giờ tôi được đi lại như thế này.
Sau khi tới được phố sinh viên, vẫn nằm trong một cuốn sách được viết bởi một tác giả như Jules Verne, tôi được vứt vào một chiếc hộp chứa đầy những cuốn sách khác, toàn những bộ đồ chơi xây dựng và những mô hình đồ chơi.
Và, tôi lại ở đó cho đến khi Fátima tới nhặt lấy tôi. Cô gái này giống Marco, cũng ở một đất nước xa lạ với gia đình mình, học ở một ngôi trường mới và không biết nói tiếng ở đây. Cô bé thích bìa của cuốn sách: hình một khinh khí cầu lớn, sặc sỡ.
Cô bé quyết định mang cuốn sách tới trường với sự giúp đỡ của giáo viên, có thể học thêm được một chút ít và mong ước có một tương lai hạnh phúc, khác xa với những xung đột nơi quê cha đất mẹ của mình.
Cô bé nhét cuốn sách vào cặp và ngày hôm sau đạp xe tới trường. Thật tuyệt, tôi chưa từng được đi bằng xe đạp!
Trong lúc ở trường, trong khi Fátima đang giở vội cuốn sách, tôi rơi ra. Cô bé gìn giữ tôi và ngắm nhìn vui thích con tem đẹp đẽ có hình những chú bò sữa và hai vết sô cô la.
Vì chẳng biết làm gì với tôi nên cô bé quyết định khoe tôi với giáo viên, người mà chính mình cũng trở nên rất tò mò.
Bạn đọc yêu quý của tôi ạ, các bạn sẽ không tin nổi đâu! Cô giáo ấy tò mò đến mức mang cả tôi về nhà.
- Miguel, anh xem trong một cuốn sách có gì này – cô nói với chồng mình.
- Nhưng thư này là gửi cho anh mà, Miguel Mala-Posta chính là nói đến anh mà. Còn địa chỉ đó là địa chỉ ngôi nhà cũ của ông bà anh ở trong làng mà – người chồng phấn khởi đáp lại.
Miguel ư? Liệu có thể nào chính là Miguel mà tôi đang tìm kiếm suốt 30 năm qua không? Ôi… Mala-Posta là một cái tên đặc biệt. Có thể nào như vậy không? Trong đời có thể xảy ra những chuyện như thế này…
Đột nhiên, Miguel đọc lá thư từ cậu bạn Marco gửi và viết hồi âm. Thật may, Marco vẫn đang sống trong ngôi nhà tại đất nước đầy tuyết đó và hẹn ngày hội ngộ.
Cuối cùng thì hai người bạn lại được đoàn tụ.
Còn với tôi… giờ tôi đã được đóng khung và treo trang trọng trên một bức tường trong phòng khách.
Tôi đã luôn hy vọng tới được điểm đến.
Tôi chưa bao giờ thôi hy vọng.
Cũng xin đừng giam cầm tôi, bạn yêu quý của tôi.
Luôn yêu quý bạn
Ângela

Hay quá. Một lá thư mà như một câu chuyện vậy!
Trả lờiXóa