Chủ đề: "Viết một bức thư cho chính mình năm 45 tuổi."
Tác giả Ivana Iliyan Yaneva, 15 tuổi.
Quốc tịch: Bulgaria
Tác giả Ivana Iliyan Yaneva, 15 tuổi.
Quốc tịch: Bulgaria
Ivana thân mến (Hy vọng cậu vẫn luôn vui vẻ và hạnh phúc),
Dạo này cậu thế nào? Là tôi đang viết thư cho cậu đây – đứa bé ngây thơ, hồn nhiên và đáng yêu với những ước mơ lớn lao. Là cô bé mạnh mẽ hằng đêm vẫn thường trò chuyện với các vì sao. Là cô bé nhân hậu, luôn muốn trao tình yêu cho mọi người. Cậu còn nhớ chứ?
Nếu không nhớ, hãy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và trở về 30 năm trước. Nhớ lại đi nào. Hãy mường tượng cậu đang ngồi trong lớp học buồn tẻ đó và nghe thấy những âm thanh vui nhộn từ ngôi trường gần đó. Hãy hình dung đến chiếc bàn với đầy hình vẽ trên đó, tưởng tượng mình đang chạm vào đó và nhớ lại…
Mình chắc chắn cậu đã gần trông thấy mình rồi. Mái tóc thiên thanh của mình xòa khắp đôi gò má còn đôi mắt thẳm xanh hơn của mình đang hiếu kỳ dảo khắp căn phòng, luôn muốn tìm thứ gì đó, kiếm ai đó. Bạn sẽ trông thấy cô gái cạnh bên đang tết đôi bím tóc của mình. Đôi bím tóc thật đẹp dù trông khá nghịch ngợm. Bạn đang cười. Bạn nhớ điều đó chứ? Giờ có lẽ cậu không để tóc mình kiểu đó nữa rồi. Cậu đã từng rất thích tết tóc vì cho rằng nó tượng trưng cho sự tự do…
Đột nhiên cô gái đang tết tóc mình ấy bỏ đi và bạn có cơ hội đến bên trò chuyện với mình. Cậu ngồi vào ghế của mình rồi mỉm cười với mình. Còn mình thì đứng đó bối rối. Trông cậu rất thân quen. Mình thấy cậu đang dùng tay tạo nên những bức vẽ trên chiếc bàn dệt nên những câu chuyện thú vị. Cậu còn nhớ mình đã hăng hái đến thế nào khi vẽ vành đai Sao Thổ trong giờ toán… cách cậu cầm lấy chiếc bút theo bản năng và vẽ lên những vì sao thay vì vẽ ra những hình tam giác. Còn mình thì không ngừng dõi theo cậu. Rồi bỗng dưng hình ảnh cậu trở nên nhòe dần. Dường như ánh sáng chiếu vào mắt khiến mình bị lóa. Thứ ánh sáng này ngăn mình không trông thấy cậu. Phải chăng đó là số phận? Định mệnh đã bắt mình không thể trông thấy cậu? Và cậu gật đầu như thể ra dấu hiệu đáp lại. Hay có lẽ nào chính là cậu đang trả lời mình?!
Mình biết cậu đang già đi. Cậu hoàn toàn không còn trẻ nữa. Đừng tự quan trọng hóa vấn đề nhé – trong hình dung của mình cậu vẫn trông rất tuyệt. Mình hình dung gương mặt cậu mới chỉ đang phảng phất những nếp nhăn khi cười. Nhưng đôi mắt cậu không còn vẻ lấp lánh đó nữa, không còn hiếu kỳ và mạnh mẽ lắm. Có lẽ cậu đã mỏi mệt. Có lẽ cuộc sống của cậu giờ không con dễ dàng như xưa. Mái tóc cậu không còn xanh nữa. Chắc cậu đã quên mang theo cả biển cả trong mái tóc của mình. Nó đã biến mất rồi. Và dường như cậu cũng đang quên cả mình. Thế nhưng ở tuổi đó cậu vẫn trông rất tuyệt. Cho dù là mình không nghĩ mình muốn giống như cậu. Cậu có biết rằng mình hoàn toàn chẳng muốn già đi không? Mình không muốn đánh đổi giữa công việc và gia đình, giữa sai trái và đúng đắn, giữa cái này với cái nọ. Mình không muốn đánh mất. Mình cần là chính mình. Mình cần có tinh thần mạo hiểm. Mình cần những đêm thức trắng để trò chuyện với các vì sao nhiều hơn. Mình cần được nhảy nhót vô tư lự dưới cơn mưa xuân, mình cần có được thứ tình yêu trong sáng không giới hạn, mình cần được là chính mình. Không sợ rằng sẽ có một lúc nào đó không còn là chính mình nữa trong khi cố gắng níu kéo thời gian.
“Không cần chạy đua với thời gian đâu,” cậu bắt đầu bảo mình.
“Nhưng nó trôi đi rất nhanh. Nếu thất bại là mình sẽ đánh mất chính mình đấy,” mình đáp lại. Và, cậu mỉm cười, như người chị gái của mình.
“Cậu còn rất trẻ… Cậu vẫn chưa hiểu được đâu. Bạn thân mến ơi, cuộc đời của con người chỉ như một khoảnh khắc mà thôi. Hãy nhắm mắt lại và nói lời ước nguyện cho sinh nhật lần thứ 15 của cậu rồi đột nhiên cậu sẽ đến tuổi 30. Cậu thổi nến và lại tới tuổi 45. Không cần phải chạy đua với thời gian đâu. Không cần phải ganh đua với nó. Chỉ cần nói một lời ước, rồi từ từ mở mắt ra và cố luôn giữ ngọn lửa trong trái tim chừng nào còn có thể. Hãy tận hưởng cuộc sống đi. Hãy tạo ra những kỷ niệm… viết, vẽ, chụp ảnh… làm nghệ thuật. Và trong mọi việc chúng ta làm, đều sẽ ghi dấu ấn của thời gian. Chúng ta sẽ không bao giờ vượt được thời gian nhưng cũng sẽ không dừng đeo đuổi lại một lúc. Và, những khoảnh khắc này sẽ tồn tại mãi mãi. Bạn yêu quý ơi, nhưng năm tháng đó, năm tháng chẳng là gì cả. Đừng để một con số định rõ bạn là ai. Bạn chính là người mà bạn muốn. Chứ không phải là con người mà năm tháng cố gắng tạo ra.”
Và, cuộc chuyện trò của chúng ta kết thúc ở đấy. Giờ chúng ta chỉ đang nhìn nhau mãi không thôi. Cậu đang nhìn vào nét mặt lo lắng của mình còn mình chỉ có thể mường tượng ra điều đó ở cậu. Cậu nắm lấy tay mình và cười. “Cô ấy vẫn còn trẻ?” cậu nghĩ, “Vậy nên dù sau nhiều năm chơi đàn dương cầm mà đôi bạn tay cậu vẫn còn rất nhỏ nhắn.” Bàn tay còn lại vuốt nhẹ lên má mình. Cậu tết lại mái tóc nghịch ngợm của mình và cậu nghe thấy tiếng chuông trường quen thuộc.
“Mình phải đi rồi, Ivana ạ,” cậu nói. Giọng cậu thay đổi. Có lẽ cậu đang bật khóc. Mình nuốn lao vào vòng tay cậu, đợi đến 30 năm sau ở đó, cuộn tròn tong vòng tay cậu. Cậu hôn lên trán mình và mỉm cười.
“Rồi chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sau 30 năm nữa. Giờ mình hiểu cậu. Nhưng tuy nhiên, mình không có thời gian để kiểm tra hết cậu.” Cậu vẫy tay chào mình rồi biến mất. Ánh sáng mang cậu đi. Dường như nó không thể đợi để mang cậu trở lại…
Mình cười lạ với cậu và đã sẵn sàng, mình buông tay để cậu đi.
“Một lúc nào đó mình sẽ gặp lại cậu,” mình nói với cậu và để cho ánh sáng mang cậu trở lại.
Luôn là bạn của cậu
Tôi 15 tuổi của chúng ta.
Tái bút:
Hy vọng là với tâm hồn của người lớn cậu sẽ nhận thấy rõ rằng mình đã phá vỡ mọi quy luật của thời gian và không gian chỉ để gửi đến cậu lá thư này. Vf thế, hãy báo cho mình biết khi cậu nhận được nó.

Đăng nhận xét
0 Nhận xét